(¯`·.º-:¦:-† Uudam - Hoàng tử bé †-:¦:-º.·´¯)
(¯`·.º-:¦:-† Uudam - Hoàng tử bé †-:¦:-º.·´¯)


Chào mừng các bạn đến với website chính thức của Hoàng tử bé tại Việt Nam
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
::♥♥:: Uudam Fanclub ::♥:: Đồng Cỏ Việt Nam ::♥♥::
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Uudam Album

Photo Album Uudam
¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ஐ:¦:-Chatbox Đồng Cỏ-:¦:ஐ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Share
 

 [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoona
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
yoona

Tổng số bài gửi : 247
Points : 290
Birthday Birthday : 12/06/1993
Join date : 12/03/2012
Age : 31
Đến từ : Ba Ria - Vung Tau

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyTue 21 Aug 2012 - 20:06

Truyện Ngắn

---------ANH CÓ YÊU EM KHÔNG ...?----------

Nó ôm chặt lấy anh, nheo nheo mắt nhìn, hỏi với giọng rất nghiêm trọng.

Anh cười, xoa đầu nó.

- Hỏi gì mà buồn cuời thế, tất nhiên là anh yêu em rồi!

- Yêu nhiều không?

- Nhiều, nhiều lắm, nhiều không đếm đc.

- Thế khi nào anh hết yêu em?

- Đến khi nào anh không thở đc nữa.

Nó cười hạnh phúc, ghì chặt cổ anh và hôn....

Anh gặp một tai nạn rất khủng khiếp. May mắn là anh giữ đc mạng sống nhưng nửa mặt của anh bị vỡ, tay và chân phải bị liệt hoàn toàn. Bây giờ anh chỉ là 1 phế nhân vô dụng và gớm ghiếc. Nó đau lòng lắm,lẽ ra người nằm ở đây phải là nó. Chính anh đã đẩy nó ra khỏi lưỡi hái tử thần. Hằng ngày nó vẫn đi làm bình thường, cứ mỗi khi rảnh rỗi là nó ghé thăm nom, chăm sóc anh.

Mẹ anh khóc suốt, nó cũng khóc, tấm tức và nghẹn ngào. Đám cưới cuối năm nó không có ý định sẽ huỷ ví nó không thể bỏ rơi anh đc. Anh không chỉ là người nó yêu mà còn là ân nhân của nó nữa. Lúc nó lau mặt và đút cháo cho anh, anh cầm tay nó, khẽ nói:

- Chúng mình chia tay thôi em, anh giờ đây là phế nhân rồi, chẳng thể che chở và lo lắng cho em đc nữa.

- Không, em không đồng ý, em không muốn. Anh đừng biến em trở thành kẻ bội bạc như thế.

Nó khóc, nó ôm chặt lấy anh.

Anh đưa tay trái lên xoa tóc nó, ở trong mắt trái có giọt nước mắt khẽ rơi. Một thời gian sau nó bận bịu với công việc và những mối quan hệ mới nên ít khi khi đến thăm anh. Anh không buồn cũng không muốn trách nó, anh không muốn vì anh mà nó bỏ bê sự nghiệp.

Giống như trò đời nghiệt ngã, nó nhanh chóng bị cuốn vào những vòng xoáy của cám dỗ. Nó bắt đầu thấy chán mỗi khi ngồi tâm sự với anh.

Những khi đẩy xe lăn cho anh cùng đi dạo phố, nó đã biết xấu hổ. Nó so sánh anh với những người theo đuổi nó. Và dĩ nhiên, anh luôn bị thua thảm hại.

Gần đến ngày cưới, nó bỗng hoãn lại vì lí do công việc. Mọi người ai cũng tin và thông cảm cho nó. Bố mẹ hai bên thì thương nó nhiều khi nó vẫn quyết định cưới anh dù anh như thế. Bạn bè thì khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt của anh và nó.

Nó thì lại thấy chán nản và mệt mỏi lắm rồi.

Nó đã đem lòng yêu 1 anh bạn đồng nghiệp nhưng lại không dám nói với anh, nó không muốn anh buồn bới anh đã hi sinh vì nó quá nhiều Nhưng hơn ai hết, nó không muốn đám cưới này diễn ra. Anh không còn là tình yêu to lớn của nó nữa mà đã trở thành gánh nặng từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn nó sẽ phải gánh vác làm trụ cột trong gia đình là nó đã muốn ngã khuỵ và từ bỏ ngay lập tức Đôi khi nó thềm đc anh ôm thật chặt, thèm đc tựa vào vai anh, thèm đc anh cõng đi đi dọc bãi biển.

Những điều đó rất đơn giản nhưng giờ chỉ là mong ước không bao giờ thực hiện đc. Nó khóc, nó thấy ngạt thở quá, sao ông trời lại khiến nó khó xử như thế này...

Sau 1 tuần đi du lịch về nó quyết định sẽ chia tay với anh, nó không thể trói buộc cuộc đời nó với 1 người tàn phế không có tương lại như anh đc. Dù biết mình thật độc ác và tàn nhẫn nhưng nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó hẹn anh ở 1 quán cafe quen thuộc.

- Anh à.. em.. em muốn...

Nó thấy nghẹn ứ ở cổ, ấp úng mãi không nói ra đc, nó cũng không dám nhìn vào mắt anh.

Anh mỉm cười:

- Chúng ta chia tay em nhé! Nó sững sờ, tròn mắt nhìn anh

- Nếu ở bên anh mà em không có hạnh phúc thì chẳng thà bắt anh xa em còn hơn.

Nó cúi mặt, khẽ hỏi:

- Anh hết yêu em rồi à?

Anh không nói, chỉ im lặng lắc đầu. Tròng mắt trái của anh nhìn nó, sâu thẳm và hun hút buồn.

- Thế sao anh muốn chia tay? Còn nữa, anh chưa bao giờ hỏi khi nào em hết yêu anh.

- Với anh điều đó không quan trọng - Anh điềm đạm nói - Dù em có thù ghét anh thì anh vẫn mãi yêu em. Lẽ ra anh đã chết ngay từ hôm đó, nhưng anh chợt nghĩ rằng nếu anh ngừng thở rồi thì sẽ không thể yêu em đc nữa, thế nên anh cố gắng sống bằng đc. Nhưng giờ đây thấy mình thừa thãi quá, lại thành gánh nặng của mọi người. Việc duy nhất anh có thể làm cho em là cầu mong em hạnh phúc Nó cúi gằm mặt xuống, mắt rưng rưng. Nó không ngờ anh lại yêu nó nhiều đến thế. Bỗng dưng điện thoại nó rung, người yêu mới đang gọi cho nó. Nó không nhấc máy, anh nhắc khẽ:

- Người ấy đang gọi đấy, em đi đi. Nó nhìn anh, không nỡ cất bước.

- Đừng lo cho anh, anh không sao đâu, em hạnh phúc là anh vui rồi. Anh cười. Khó khăn lắm nó mới đứng dậy đc. Nó nhìn anh rất lâu rồi vẫn quyết định đi.

Người yêu mới đợi nó ở ngoài.

- Em làm gì mà lâu thế, anh đợi mãi.

- Anh này, anh có yêu em không?

- Anh có!

- Đến khi nào anh mới hết yêu em?

- Đến khi nào em chán ghét anh, em đuổi anh đi.

Nó sững sờ, người đàn ông đứng trước mặt nó không yêu nó nhiều như anh.

- Ơ kìa, sao mắt trái em lại ướt thế kia? Nó giật mình, nó đang khóc, nó khóc 1 bên, cái bên mà anh cũng chỉ có thể khóc đc.

Nó chợt nhận ra bao thói quen của anh đã ngấm vào cuộc sống của nó. Nó thực sự không chỉ mắc nợ anh mà vẫn còn yêu anh rất nhiều, người đó đã không tiếc tính mạng để nó đc sống, đã đấu tranh với cái chết để lại được yêu nó sao nó lại đành lòng mà bỏ anh đc. Nó nhìn người yêu mới:

- Anh này! mình chia tay anh nhé, tuần sau em tổ chức lễ cưới rồi, em xin lỗi..

Nó nói rồi quay đầu chạy lại quán cafe nơi mà nó vừa để quên 1 báu vật ở đó. Nó biết rằng khi tình yêu trở thành gánh nặng thì phải cố mà gánh lấy, chứ không đc phép từ bỏ, vì bỏ rồi sẽ thấy hối hận.
Về Đầu Trang Go down
yoona
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
yoona

Tổng số bài gửi : 247
Points : 290
Birthday Birthday : 12/06/1993
Join date : 12/03/2012
Age : 31
Đến từ : Ba Ria - Vung Tau

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyTue 21 Aug 2012 - 20:22

Truyện ngắn hay

ANH NỢ EM ...

Yêu nhau được 2 năm rồi....Tôi đến phát ngấy anh.Đầu tiên thì cũng yêu thật đấy,cũng muốn ở bên thật đấy,nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ nản dần.Rồi đến một ngày,tôi phát hiện ra,thực sự tôi chẳng còn yêu anh.
Tôi nghĩ ra mọi cớ để có thể chia tay anh,con người ích kỉ trong tôi mách bảo tôi,phải nghĩ ra một cái cớ nào đó mà anh không trách được tôi,không thể làm áy náy nhiều....Vậy là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch ....
....Những ngày gặp anh,tôi cố tỏ ra chán nản,cáu gắt với những thứ rất bình thường ,rồi đem anh ra so sánh với những người đần ông khác.Anh vẫn vậy,anh chỉ cười,làm bộ tôi nói đùa.
Tôi bắt đầu theo dõi anh,để ý đến từng hoạt động của anh,có lúc tôi lấy cớ ghen chỉ vì anh cười với một cô gái khác.Anh thì ngược lại,anh luôn nghĩ đó là một biểu hiện tình yêu của tôi đối với anh,nên trong lòng anh tuy hơi bận lòng ,nhưng vui thì nhiều hơn.
Tôi phát điên vì những kế hoạch bị đổ vỡ...có lẽ tôi nên dừng ngay những kế hoạch lặt vặt này....vì nó chẳng đi đến đâu...Tôi quyết định phải sắp sẵn một kế hoạch qui mô hơn.
_Mày giúp tao nhé,tao chán lão lắm rồi.
_Ok!!!Tao sẽ mơi gã nhiệt tình như lời mày nói.
_Cảm ơn mày,tao tin vào nhan săc cũng như cách gợi tình của mày.
Tôi và con bạn phá lên cười vì kế hoạch qui mô của chúng tôi.
Ngày thứ nhất....
_Mày ơi!!!gã khó quá,bày ra trước mặt rồi còn từ chối.
_Chắc lần đầu nên lão ngại thôi,đàn ông thằng nào chẳng vậy.
_Đuợc rồi,tao đã có cách....
Ngày thứ 2....
_Tao chịu thôi,lão rắn quá....
_Không sao đâu,lão không chịu nổi lâu đâu.
Ngỳa thứ 3....
_Này con kia!!!Mày thấy tao giỏi không...Sang đây ngay,lão bị tao chuốc cho say mèm....hahhahaha...
_Mày giỏi lắm.....tao đến đây bạn yêu....
Tôi đến đó....thấy anh đang cửi trần với con bạn....thoáng chốc tôi xao lòng.....nhưng cảm giác đó qua nhanh chóng...
Tôi chạy đến ,lay anh dậy,anh mơ màng mở mắt,ngồi dậy....
Tôi tát anh....Anh sững sờ....nhìn quanh....nhìn đến lượt con bạn tôi không mặc gì....anh cúi xuống...
_Anh xin lỗi....
Tôi bỏ đi....
Anh kéo tay tôi lại....
_Anh nợ em....
Tôi nhìn anh với đôi mắt hằn học....
..............................Đã 3 tuần kể từ ngày tôi không gặp anh........
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường,trong lòng có đôi khi thấy trống trải,nhưng rồi cũng qua được ngay....
Tôi bắt nhịp với cuộc sống....Tôi đã làm quen được với một anh chàng dễ thương,anh có nụ cười tỏa nắng và cá tính vô cùng.
...........................
Hôm nay tôi đi ra phố....Phố xá đông vui hơn bình thường....phải chăng hôm nay là thứ 7,tôi rút điện thoại gọi cho người yêu mới....Tôi lái xe bằng một tay.....Đột nhiên....ôi thôi....không kịp nữa rồi....
Tôi chỉ kịp bấm số mà tôi thoáng nghĩ trong đầu....tôi ngất lịm...
.....................
Mắt tôi...trời ơi.....không nhìn thấy gì.....những mảng tối....
_Tại sao tôi không thấy gì....
_Tại băng gạc thôi....Có tiếng nói nào đó vọng lên từ khoảng không trước mặt tôi....
_Không !!!Tôi biết mà.....Tôi gào khóc....
_Đừng khóc nữa...cô gái trẻ,chúng tôi sẽ tìm mọi cách mà....

...................
Tôi trải qua những tháng ngày địa ngục trong bệnh viện,tôi biết...người yêu mới của tôi chẳng cần một con mù như tôi nữa,bằng chứng là việc tôi cố liên lạc cho anh....nhưng vô vọng....máy anh tắt....

_Này cô gái trẻ....có tin mừng cho cô nhé....có giác mạc mới cho cô rồi.
_Thật vậy hả bác sĩ....ai vậy ạ???
_Một chàng trai trẻ bị tai nạn,anh ta đã kí vào giấy hiến tặng giác quan cho bệnh viện,trong đó cô là người đang cần nhất.

Trải qua phẫu thuật....giờ tôi có thể nhìn thấy....

Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những cảnh vật đầu tiên,khỏi phải nói cũng biết tôi mừng đến nhường nào.....

Tôi bắt đầu miên man những suy nghĩ...ai đã giúp mình nhỉ,ước gì mình được biết mặt người đó....Thử làm một cuộc điều tra nhỏ xem.
Tôi không thể hỏi trực tiếp bác sĩ đuợc...vì ông giữ kín....Tôi mò vào bệnh viện với lý do là cảm ơn vị bác sĩ này....Tranh thủ....tôi mò vào phòng ông lúc ông không để ý....tôi nhẹ nhàng kéo ngăn hồ sơ chưa kịp khóa của ông....Tôi tìm tìm tìm....Đây rồi....Nguyễn Văn Sơn.....Trời.....Anh....Sao lại thế????Tôi nhìn nhầm à???? ...Không...đúng rồi...tôi nhớ ra...tôi đã bấm số của anh lúc tôi bị tai nạn....
Bất chợt....vị bác sĩ già khả kính đã đứng sau tôi,ông đỡ lấy tập hồ sơ suýt rơi trên tay tôi.
_Anh ấy trước khi nhắm mắt....Nhắn lại...Anh ấy nợ cô....Đây là một vụ tự sát...
Tôi bàng hoàng bần thần...
_Cô sẽ tha thứ cho anh ấy chứ...
Tha thứ ư???Ai phải nói câu này đây,đến tận lúc chết anh vẫn nghĩ là anh mang tội với tôi,anh không biết rằng....chính tôi mới là kẻ lừa đảo....
........Tôi sống trong những tháng ngày u uất....Tôi hối hận....Tôi tự làm khổ mình bằng rượu....thứ mà từ trước đến nay tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi gọi con bạn đến,con bạn mà tôi đã cùng nó sắp sẵn kế hoạch lừa gạt anh.
Tôi biết là tôi vẫn tỉnh,nhưng dáng người thì lảo đảo....
Con bạn tỏ ra lo lắng cho tôi....Nó thấy tôi khóc....nó ôm tôi vào lòng....
Khi tiếng khóc của tôi đã thưa dần....Nó thì thầm bên tai tôi....
_Tao và ông ấy chẳng có chuyện gì cả....hôm đó,tao không giúp được mày,tao bực tức,nói tất cả cho ông ấy,tao bảo rằng mày muốn chia tay,nhưng không muốn là kẻ gánh tội,tao bảo rằng mày đã ngấy ông ấy đến tận cổ.
_Sao nữa...Tôi chớp chớp mắt...
_Ông ấy bảo tao hãy làm theo y như kế hoạch,và không nói cho mày biết...Nhưng mày ạ....Ý tao nói là....Ông ấy biết...Mày lừa ông ấy.....
Về Đầu Trang Go down
yoona
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
yoona

Tổng số bài gửi : 247
Points : 290
Birthday Birthday : 12/06/1993
Join date : 12/03/2012
Age : 31
Đến từ : Ba Ria - Vung Tau

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyTue 21 Aug 2012 - 20:23

Truyện Ngắn :

----------------TÔI CHỈ YÊU EM 1 TUẦN----------------

...Anh yêu em
Cô bé xoay phắt lại. Trợn tròn mắt. Hỏi với vẻ bất ngờ.
- Anh vưà thì thào cái gì thế???
- Anh yêu em! – Tôi nheo mắt lẩm bẩm đủ âm lượng để một mình cô bé nghe.
Nhưng hình như thất bại, anh thu ngân café đang nhoẽn miệng cười thầm.
- Thậm chí ta chỉ vưà gặp ba phút trước đây và tôi chỉ cười với anh một cái ư?
- Ừ. À … Ừm … Đừng nghĩ anh dễ dãi. Thật ra anh kh phải là con người đó… Anh biết thế này là nhanh… nhưng… - tôi bước theo chân cô bé và phân trần sau khi trả vội tiền cho 2 ly Capuchino của tôi và bé. Anh thu ngân vẫn còn cười khi nhìn tôi.
- Nhưng anh đang show ra anh là người như thế đó! – Cô bé xoay mặt lại, nhìn thẳng vào tôi và nhún vai – Anh đâu biết gì về tôi. Rồi anh sẽ noí chúng ta không hợp nhau sau 2 tuần lễ. À không, có lẽ lâu quá. 1 tuần cũng nên. Đúng không?
- Đúng. Hả, không. Hoàn toàn không! Ý anh là anh sẽ không như thế và trên đời này làm gì có cặp tình nhân nào hợp nhau 100% bao giờ. Nhưng anh sẽ chấp nhận những cái không hợp nhau ấy… - tôi chẳng hiểu mình đang noí cái quái gì.
- Cô bé ngừng một chút, vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi* .
Anh có chấp nhận không?
- Tại sao? Cho anh một lý do?
- Không có lý do nào cho câu noí ấy cả.
- Anh có thể làm em chấp nhận wen anh hơn 1 tuần chứ?
- Không. Chỉ được 1 tuần. Sau đó anh đừng quay lại mà chỉ được phép đi về phiá
trước. – cô bé lắc đầu dứt khoác.
- Tôi suy nghĩ, suy nghĩ* Ừ, thế vậy. Anh chấp nhận!
- Anh hứa chứ?
Tôi gật đầu.
- Vậy ta yêu nhau đi…
---
Ngày thứ nhất
Như đã hẹn ngaỳ hôm qua. Tôi gặp cô bé đúng 9 giờ sáng tại quán kem Goody. Hình
như cô bé đến từ sớm và cũng chẳng ngạc nhiên mâý khi cô bé là khách duy nhất vào giờ này.
- Chào bé! – tôi ngồi phịch xuống.
- Thứ nhất, em không phải là bé. Thứ hai, chào anh! – Cô bé bỏ quyển sách dầy
cộm với cái tên Another Summer của Georgia Bockoven xuống bàn và nhoẽn miệng noí.
- Thế em tên gì?
- Chưa noí anh biết, một ngày anh chỉ được hoỉ em 7 câu hoỉ. Sau đấy, em có quyền không trả lời. Và, em tên Ki. Anh còn 6 câu hỏi.
- Anh hoỉ tên thật mà? – tôi nheo mài
- Thì đó là tên thật. 5 câu. – Ki đưa quyển sách ngang mặt như lúc ban đầu.
- Ăn gian thế? Không đươc tính. Làm gì có ai tên thật là Ki chứ? – Tôi rống họng cãi.
- Không ăn gian và có, em tên Ki. Xem như 2 câu này không tính, không anh lại bảo chơi gian. Nhưng nếu anh vẫn hoỉ những câu đại loại thế này em sẽ tính đấy nhé. Vẫn còn 5 câu. – Ki noí mà mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Sao tôi biết ư? Vì quyển sách vẫn nằm trước mặt, không dịch chuyển một milimét.
- Thế anh tên Văn, 18 tuổi. – Tôi bắt đầu chịu thua – Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Ah em bao nhiêu tuổi? Học trường nào thế?
- Hôm nay em muốn anh dẫn em đi xem phim và chơi game ở Diamond plaza. Em gần 18 tuổi. Cách đây 3 tuần em học ở BIS. Anh còn 2 câu, chúng ta đi hay anh hoỉ rồi mới đi? – Ki đã chịu để quyển sách xuống, nhìn tôi cười và trả lời.
- Thế đi nhé? Mà trời ạ… - tôi hạ giọng từ từ khi kịp nhận ra mình vưà chỉ còn đúng 1 câu hoỉ cho sự lỡ miệng này.
Ki phá lên cười khi mặt tôi tỏ ra tiếc nuối một cách quá rõ ràng. Tôi chợt nhận ra em cười trông thật xinh. Một kiểu xinh xắn làm tôi cảm giác quen thuộc và liên tưởng đến một ai đó, không nhớ rõ. Nó làm tôi cũng cười khẩy vì sự ngu ngốc của mình.
Lấy tay gãi đầu, tôi hưá từ nay sẽ chẳng bao giờ lỡ miệng nữa.
Sau đấy chúng tôi đi bỏ xe lại Goody mà đi bộ đến Diamond. Nói là đi bộ cho oai, chứ thật sự chỉ là bước vài bước qua con đường nhỏ. Sài gòn muà hè nắng thật ấm. Dù xe cộ có vẻ hơi tấp nập, nhưng… không sao. Chỉ cần Ki đi cùng tôi như thế này, đến đâu cũng cố mà bò. Tôi nhe miệng cười toe toét cho cái tưởng tượng của mình. "Anh điên à? Đừng cười kiểu ấy giữa đường hoặc tránh xa em ra ngay." _ Ki đánh vào vai tôi. " Anh có nên dùng luật 7 câu hỏi như em không?"
Tôi ra vẻ huýt sáo, mặt ngước lên trời. "Thế anh nghĩ em có nên tính câu hoỉ naỳ vào không?". "Xem như anh chưa noí gì nhé!" _ tôi gãi đầu lắp bắp, lung túng. "Đồ anh ngốc!" _ Ki nhoẽn miệng cười. "Ngốc thế có…yêu không?"_ Tôi thì thào dù đã cố hết sức chỉnh âm thanh cao hơn. "Hỏi thêm 1 câu nào nữa là hết luôn đấy nhé!". "Vẫn cứ hoỉ, không hoỉ hôm nay nữa cũng được. Thế có yêu không?" _ Tôi cố chấp lặp lại. "Có lẽ…" _ Ki lẩm nhẩm. Tôi chợt phát hiện mặt cô bé đỏ lự lên từ lúc nào.
Rồi chúng tôi đi xem một bộ phim hài. Cả hai đưá cười sặc sụa văng popcorn tứ tung. Thậm chí xém đổ cả ly cokes to tổ chảng ở giữa 2 ghế ngồi.

Ki chứng tỏ mình nhảy Pump kém hơn tôi qua việc hai đưá battle bài Beethoven Virus. Tôi được S còn Ki được A. "Cũng không tệ!" _ tôi giơ tay chữ V và noí với Ki sau khi hiện ra điểm. "Phải noí là không được quá giỏi." _ Ki lắc đầu. "Đúng vậy thưa chị Ki." _ Hai đưá cười to, bỏ mặc mấy người đang đứng đằng sau theo dõi tụi nó nhảy nãy giờ một cách chăm chú.
Chơi chán và cả mệt. Tôi và Ki kéo vào nhau KFC. Không thắc mắc nếu có ai tưởng đang gặp hai con heo biết đi, noí, cười và… yêu nhau.
Thắng xe trước cổng nhà Ki. Tôi gãi đầu, lúng túng. Miệng định hoỉ "em vào nhà nhé?" nhưng cũng thắng lại kịp vì tôi còn một câu khác quan trọng hơn.
- Anh vẫn còn một câu đấy. – Ki ngừng lại một tí – không hoỉ là em vaò nhà nhé! – Ki bắt đầu bước đi về phiá cổng.
- Khoan, Ki… - tôi như tỉnh giấc – à, ừm… ừ. Anh có thể hôn em không? – tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng.
- Nếu em noí không thì sao? Ngốc. Lần sau phải noí "Để anh hôn em nào" và sau đó mới hoỉ "Anh có thể thử lại 1 lần nữa không?" nhé! - Rồi không để tôi kịp phản ứng, Ki bước đến đặt môi tôi vào bờ môi mềm đến ngọt lịm của em.
Cô bé đứng nhìn tôi, mỉm cười. Trong khi tôi đứng ngơ ra đó, dường chẳng hiểu chuyện gì xãy ra.
- Còn chưa hỏi nữa à? – Ki lườm tôi lẩm bẩm.
- Anh… anh có thể hôn em… một lần nữa không? – Tôi lúng túng nhìn vào mắt em nói.
Ki chẳng noí gì. Gật đầu và nhắm mắt. Tôi buông hai tay nãy giờ nắm chặt cái cổ xe. Tiến lại. Vén vài sợ tóc vương trên má em. Rồi nhẹ nhàng để môi tôi giữ chiếc hôn em – như tôi đang giữ một cuộc tình với em vậy…
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngaỳ thứ sáu. Chúng tôi đã đi khắp Sài gòn, những nơi mà Ki bất chợt nhớ. Ăn hết những món ăn mà Ki thích. Xem hết những bộ phim Ki chưa xem, đã xem và muốn xem. Rất vui, chưa bao giờ tôi cảm giác Sài gòn lại đẹp như thế. Trong nắng, mưa, thậm chí bầu trời chỉ là mây… Sài gòn có em bên tôi vẫn đẹp như nhau.
Mưa, tôi và Ki chạy xe không một chiếc áo mưa. Hậu quả là chiếc Piaggo LX dính đầy buồn. Một lần tôi định đem đi rửa lại nhưng em không cho.
Nắng, Tôi và Ki ra công viên Tao Đàn. Đẩy xích đu, cầu tuột và cả ăn kẹo gòn. Như hai đưá con nít cao trên 1m70. Bỗng em lấy điện thoại của tôi ra, bảo tôi xích đầu gần lại rồi nhe răng cười và bấm chụp…Tackk… Tôi bảo tôi sẽ rửa tấm hình ấy ra, nhưng em cài password khoá nó lại và không cho.
Trời mây, không bị lạnh bởi những giọt mưa và ướt áo bởi cái nắng gay gắt. Tôi và Ki cầm cây kem đi khơi khơi giữa đường Đồng khởi. Tôi vốn hậu đậu, ăn kem làm dính đầy cả mép. Em lấy khăn tay lau mà chẳng nhớ là khăn tay em màu trắng còn kem chúng tôi đang ăn là Chocolate Peanuts. Ki đưa tôi, tôi noí mình sẽ giặt nó, nhưng em không cho.
~~~
01 : 30 sáng ngày thứ bảy.
Tôi đưa em về đến cổng nhà sau khi đánh mấy vòng Nguyễn Trãi và chén đầy bụng. Tôi hôn em từ biệt chẳng cần hoỉ nữa. Vì thật sự hôm nay tôi cũng đã xài hết 7 câu hỏi mất rồi. 7 câu hoỉ chỉ trong 1 giờ 30 phút, chủ yếu là những thông tin nhảm nhí về Ki. Lúc tôi leo lên xe, rồ gaz chuẩn bị phóng xe về. Ki bắt đầu noí.
- Hôm nay là ngày cuối.
- Ngày cuối…
- Em noí chỉ quen anh 1 tuần thôi mà?
- Chẳng lẽ những gì anh làm không đủ để kéo thêm dù chỉ 1 ngày nữa hay sao?
- …
- Em trả lời anh đi!!!
- Anh đã hết câu hoỉ cho ngày hôm nay. Em định tối nay em sẽ noí cho anh nhưng…–
Ki mĩm cười, nụ cười như ngày đầu tôi gặp em ở quán café – À, cho câu hoỉ đầu tiên. Em tên Như, Quỳnh Lâm Như. Em học Lê Quí Đôn, trường anh học chứ không phải BIS. À, anh vẫn còn một câu hỏi bù cho câu hôm ấy em ăn gian anh…
- … - Tôi vẫn chống chân ngồi trên xe - Tại sao lại chia tay?
- Ngaỳ mai em chết.
- Em điên hả Ki? Sao lại noí gỡ như thế? – Tôi gần như hét lên.
- Em không giỡn. Đó là sự thật. Mai em chết. Em bị ung thư. – Ki vẫn cười, nụ cười mĩm làm tôi có cảm giác bất an gấp nghìn lần – Thật ra lần ở quán café là lần thứ 43 em gặp anh. Lần đầu là cách đây 2 năm, anh đã cười với em ngaỳ đầu tiên em vào trường, đi ngang lớp anh. Lần thứ 2 là trong căn tin trường, anh đã trả cho em ly nước vì em quên tiền. Lần thứ 3 là…
- …đừng noí nữa…. – tôi cắt ngang – anh…
- Hôm nay là lần thứ 50 em gặp anh, anh đã hoỉ em 49 câu hỏi. Anh cho em câu thứ 50 nhé? – Ki lay tay tôi naì nỉ.
- Ừ, em cứ hoỉ - tôi noí trong vô thức vì mãi lẩn quẩn vì những chuyện em noí nãy giờ. Tôi chẳng hiểu.
- Em thật sự bị ung thư, và không sống đến hết ngaỳ mai. Anh sẽ yêu một người sắp chết như em chứ?
Ánh mắt Ki đã đỏ hoe. Tôi bỗng bối rối. Trong tôi giờ rối bời. Tôi chọn giải pháp im lặng, vì bản thân thật sự chẳng biết noí gì… Bất thình ***h Ki móc trong túi ra một lá thư. Bảo tôi về suy nghĩ và đọc nó. Nếu ngày mai 9 giờ sáng tôi đến thì xem như câu trả lời là có. Tôi phóng xe như điên về nhà…
Đó. Lá thư trước mặt đó. Tôi đã ngồi nhìn nó. Hình như moị chuyện diễn ra quá nhanh, quá vội và quá ác. Tôi chạy về chi cho nhanh mà chẳng dám mở nó ra, chẳng biết quyết định của mình là gì. "Thôi, tới đâu tới…!" _ Tôi tự nhủ. Mở lá thư ra.
"Anh, cảm ơn anh đã mở lá thư này.
Em nghĩ mình đã noí với anh moị chuyện rồi. Tên em, trường em, và moị thứ thật sự.
Ừ, em bị bệnh ung thư. Em không sống qua hai mươi bốn giờ sau khi anh đọc bức thư này. Cảm ơn anh vì những nơi em đã đến, những thứ em đã ăn và cả những gì em và anh đã cùng trãi qua. Một tuần qua thật sự là những gì đẹp nhất của quãng đời ngắn ngủi của em. Em biết, em biết em có lỗi. Đáng lẽ em không nên gặp anh lần thứ 43, đáng lẽ em không nên cho anh biết 49 điều về em. Và đáng lẽ em không nên hoỉ anh câu hoỉ thứ 50. Nhưng… em làm sao để chết mà không thấy anh lần cuối? Em làm sao chết khi mỗi ngày em cứ nhớ đến anh nhiều hơn mỗi ngày…? Anh sẽ trả lời sao… em không cần biết kết quả. Vì anh đã cho em nhiều hơn niềm vui cả đời em trước một tuần nay.
Ngaỳ mốt là sinh nhật của anh. Em không thể chính tay tặng quà cho anh. Anh hãy đi rửa chiếc xe của mình vào ngày đó nhé Văn. Xem như là món quà em tặng cho anh vào sinh nhật đầu tiên chúng ta quen nhau. Ngày mốt, vào năm sau, anh hãy đi rưả tấm hình chúng ta đã chụp, pass của nó là "Kikivanvan", ngố quá nhỉ? Nhưng đành chịu, em đã đặt rồi… rưả xong rồi thì cười lên, đây là món quà năm thứ hai sinh nhật anh của em đấy. Còn năm thứ ba, anh có nhớ chiếc khăn trắng đầy chocolate của em tặng anh không? Đem nó ra và giặt đi. Em tin những vết chocolate sẽ phai mau thôi.
Và…kết thúc nhé! Sau ba năm em nghĩ rồi mối tình này sẽ phải phai như vết chocolate ngày nào. Sinh nhật năm thứ tư, anh phải có một cô gái xinh hơn em, cho anh hoỉ nhiều câu hoỉ trong 1 ngày hơn em, và… yêu anh hơn em. Anh nhé!
Ừ, chào anh."
18 năm nay là giấc mơ, 1 tuần qua là giấc mơ hay 1 giờ đồng hồ trở lại đây là giấc mơ???
~~~
Tôi thẩy chiếc piaggo ra khỏi cổng. Chạy một mạch lại nhà Ki. Tôi đủ tĩnh táo để biết bây giờ là sớm quá nhưng… tôi không đủ dũng cảm để chờ đến ngaỳ mai. Biết đâu bây giờ Ki đang cần tôi nhất? TÔI KHÔNG ĐỦ 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ CHO EM!!! Tôi thật sự không còn đủ thời gian…
Ki đã đứng trước cổng từ lâu trước khi tôi đến. Tôi buông xe, ôm chầm lấy em.
- Anh sẽ bên em dù em sẽ xa anh 1 giây sau câu noí này – tôi noí, vô thức – còn em? Em có bên anh không???
- Em… em… có… - Ki lắp bắp, nước mắt chảy rơi vào lưng tôi.
- Vậy ta yêu nhau đi… - tôi đẩy Ki để nhìn thẳng vào mắt em.
Bất giác Ki cười. Cười thành tiếng. Cười với thái độ không dừng được. Tôi tròn xoe, một người chỉ còn sống hai mươi bốn giờ nữa thì lý do gì để cười như thế?
- Tại sao em cười? – tôi hét lớn, lay em.
Chi ngước lên, nhìn tôi. Đôi mắt em đầy nước mắt. Em vẫn cười.
- Vì anh… tất cả vì anh. Anh đã làm em hạnh phúc và nước mắt cứ rơi. Anh đã làm em… buồn cười đến không kềm chế được mình, chàng ngốc à!
- Em nói gì? Ai ngốc? Anh… không hiểu…
- Anh có bao giờ thấy ai ung thư mà cả tuần này có thể dãi nắng dầm mưa với anh không? Anh có bao giờ thấy một người gần chết có thể đứng chờ anh 30 phút nãy giờ không? Không chứ gì? Ừ, em không bị ung thư. Em chỉ thử anh…
- CÔ ĐIÊN À??? – Tôi gần như không tự chủ, hét toáng lên – Sao em có thể lấy chuyện này ra đuà? Sao em có thể làm chuyện ngu ngốc thế chứ? Em điên à Ki???
- Ừ… em điên… - Ki nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt ướt đẫm, và khóc lên từng tiếng - Vậy… ta yêu nhau đi…
Ki chạy đến ôm chầm và hôn tôi. Bất giác tôi thấy mình yêu Ki là vô hạn bằng cảm giác nhẹ lòng khi moị chuyện là không có gì…
- Vậy ta yêu nhau đi… - tôi thì thầm vào tai em…
Về Đầu Trang Go down
tieuthumeo
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
tieuthumeo

Tổng số bài gửi : 20
Points : 25
Birthday Birthday : 05/07/1999
Join date : 27/07/2012
Age : 25
Đến từ : kien giang

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyTue 21 Aug 2012 - 20:31

truyện ngắn ghê luôn Razz
Về Đầu Trang Go down
hoanguyen
Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
hoanguyen

Tổng số bài gửi : 363
Points : 458
Birthday Birthday : 23/08/1993
Join date : 15/03/2012
Age : 31
Đến từ : Việt Nam

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyWed 22 Aug 2012 - 11:55

tieuthumeo đã viết:
truyện ngắn ghê luôn Razz

Sao hôm qua bé mèo..kêu chị gọi để vô hội nghị nc...mà chị gọi thì không bắt máy dzo ???
Về Đầu Trang Go down
hoangtube_zethuong
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
hoangtube_zethuong

Tổng số bài gửi : 116
Points : 118
Birthday Birthday : 28/09/1997
Join date : 27/06/2012
Age : 27
Đến từ : Việt Nam

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyWed 22 Aug 2012 - 18:19

why con gai' cu thjk lm kho con zai nhu z cku
thu? ng ta, mun chja tay ng ta ma lam ng ta mat ca mag sog
hjx
con zai chug thuy? lm ma ta
Về Đầu Trang Go down
tieuthumeo
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
tieuthumeo

Tổng số bài gửi : 20
Points : 25
Birthday Birthday : 05/07/1999
Join date : 27/07/2012
Age : 25
Đến từ : kien giang

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyWed 22 Aug 2012 - 20:40

hoanguyen đã viết:
tieuthumeo đã viết:
truyện ngắn ghê luôn Razz

Sao hôm qua bé mèo..kêu chị gọi để vô hội nghị nc...mà chị gọi thì không bắt máy dzo ???
hjhj
Về Đầu Trang Go down
troongbyboy
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
avatar

Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Join date : 18/03/2012

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyThu 23 Aug 2012 - 17:00

Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
kEnbi_hoanghai
SUPER MOD
SUPER MOD
kEnbi_hoanghai

Tổng số bài gửi : 762
Points : 1026
Birthday Birthday : 01/10/1995
Join date : 18/03/2012
Age : 29
Đến từ : Parkville, Victoria, Australia

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyThu 23 Aug 2012 - 18:42

hjhjhj ủng hộ nek! hjhjhjhjhjh
Về Đầu Trang Go down
https://uudam.forum-viet.com
hoanguyen
Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
hoanguyen

Tổng số bài gửi : 363
Points : 458
Birthday Birthday : 23/08/1993
Join date : 15/03/2012
Age : 31
Đến từ : Việt Nam

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyThu 23 Aug 2012 - 19:10

Dài làm biếng đọc quá trùi...
Nhưng cốt truyện rất hay...3 câu chuyện này uyên đã đọc trên face ùi...
Like...ủng hộ nè...hjhjhj
Về Đầu Trang Go down
nguyenkhacduong
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
Cấp 1 - Đồng cỏ mới
nguyenkhacduong

Tổng số bài gửi : 1
Points : 1
Birthday Birthday : 01/04/1992
Join date : 06/09/2012
Age : 32
Đến từ : An Phú

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong EmptyThu 6 Sep 2012 - 13:14

chuyen dai wa'. doc khong co cam hứng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong   [Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Goc giai tri]-Anh co' yeu em khong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [góc giải trí] Gầy thì không thành thái giám
» [Giải trí 24/7] Ý tưởng cho việc tổ chức một cuộc thi giải trí [Đã khoá]
» Thơ sáng tác - "Con sẽ không khóc đâu..."
» 4rum con hoat dong khong?
» [góc giải trí] Mùa Hạ Đã Xa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`·.º-:¦:-† Uudam - Hoàng tử bé †-:¦:-º.·´¯) :: Góc bên lề :: Giải trí 24/7-