Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: [Nơi cảm xúc thăng hoa] Miền ký ức ! - Phần 2 Fri 1 Jun 2012 - 18:10 | |
| | | | | Nhưng như tôi đã nói ở đầu , tuổi thơ của tôi không chỉ có niềm vui , hạnh phúc , mà còn có cả nỗi buồn , khổ đau . Những ngày tháng thật sự hạn phúc kéo dài không lâu khi đến năm tôi 8 tuổi - năm 2003 , ba tôi đi khám và khi ra viện , ông cầm hồ sơ bệnh án trên tay với căn bênh “Hạch di căn” . Lúc đó , tôi không nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng , lúc đó tôi nghỉ nghĩ ba tôi chỉ ốm hay mệt đơn thuần mà thôi và hoàn toàn có thể khỏi trong ngày một ngày hai . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ khi chưa bao giờ chứng kiến cái chết . Một năm sau , tức đến năm 2004 , do không đủ tiền chữa trị cho ba tôi , gia đình tôi đã phải bán mảnh vườn đi , xây một ngôi nhà mới . Lúc đó tôi vừa vui , vừa buồn . Vui vì sắp đc ở trong 1 ngôi nhà mới , buồn vì ngôi nhà đã gắn bó với tuổi ấu thơ của tôi đã đến lúc xa lìa. Về với ngôi nhà mới , một cảm giác hoàn toàn xa lạ ngự trị trong tôi , một bữa ăn đầu tiên cũng là điều quá mới mẻ , nhưng rồi một tháng sau … nữa năm sau , mọi thứ đã quen dần , tôi không còn cảm giác xa lạ nữa mà thay vào đó là cảm giác thân thuộc . Đã lâu rồi mọi người không còn nhắc đến căn bệnh của ba tôi nữa , và tôi cũng đã quên từ lâu rồi . Nhưng mọi chuyện chẳng được êm xuôi , một cảm giác đau khổ , một cảm giác như từ trên cao rơi xuống vực thẳm , cái cảm giác có thể làm cho ánh mắt tôi nhìn đâu đâu cũng là một màu đen , đó là vào năm 2005 , người anh ruột duy nhất của ba tôi đã ra đi vĩnh viễn , bác đã ra đi và để lại người vợ và 4 người con , nhưng rất may con bác đều đã lớn và bác đã ra đi mà không cần phải phiền lòng . Nhưng với tôi , đó là một cảm giác vô cùng khó chịu , một cảm giác có thể nuốt chửng tôi , đe dọa tôi , đó là cảm giác lần đầu tiên chứng kiến người thân của mình ra đi , cảm giác đó rất đáng sợ . Một tháng sau đó , tôi đã sống trong sợ hãi , tôi luôn nghĩ đến sự ra đi của bác tôi , với tôi điều đó thật đột ngột và nhanh chóng , nhưng tại sao mọi người trong gia đình tôi lại bình thường đến vậy , dường như họ đã biết trước sự ra đi của bác tôi là tất yếu , còn tôi , tôi chưa thể chấp nhận được sự thật này , nó quá phũ phàng , và sẵn sằng giết chết mọi niềm vui trong tôi , thay vào đó sẽ làm một tâm trạng buồn , sự u uất cứ xâm lấn tôi khiến tôi đứng ngồi không yên . Nhưng điều đó không hề đơn giản , bởi tôi đã có những kí ức đẹp cùng bác tôi nữa , những chuyến đi xa thú vị , những câu nói đùa vô tư thoải mái , in đậm trên nét mặt của bác tôi là một niềm vui vô bờ , nhưng dường như bác đã cảm nhận trước được sự ngắn ngủi của cuộc sống , và sự ra đi của bác là lẽ đương nhiên . Nếu có ai đó nói trên đời này có số phận thỳ tôi vẫn tin , bởi đó là định mệnh , có những chuyện dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa , có sự can thiệp của bất kỳ ai đi chăng nữa , kết quả cũng sẽ chỉ là con số không . Lúc này chỉ còn biết trách than cho sự bất lực của con người , giá mà trước đó … Không nói đến chuyện này nữa , bởi nó chỉ khiến tôi thềm buồn . Nhưng sẽ thật sự buồn hơn khi tôi nói tiếp đến tương lai sau đó . Đầu năm 2006 , tôi đã đón một cái Tết cổ truyền cuối cùng với bà ngoại của mình . Ngoại tôi đã già , lại hay đau ốm , dường như sức bà không còn khả năng chống chọi với sự dai dẳng của thời gian , những gì níu kéo đã níu kéo , và đến giây phút này chỉ còn lại sự buông xuôi , ngoại tôi đã ra đi đúng 1 tuần sau Tết . Lúc này đây , tôi buồn nhiều hơn , dù không phải lần đầu tiên chứng kiến người thân của mình ra đi nhưng lòng tôi vẫn buồn vô hạn , lòng tôi rất rối bời , tôi bắt đầu cảm thấy mất phương hướng , tôi không biết mình phải làm gì . Đứng nhìn người thân của mình lần lượt ra đi , tôi cảm thấy mình thật vô dụng . Giá mà khi họ còn sống mình làm được nhiều hơn thế , thỳ để bây giờ mình sẽ không phải áy náy đến vậy . Những ngày tháng sau đó , tôi vẫn cố sống bình thường , nhưng dường như tôi vẫn lo lắng cho sự bất an của chính mính , có một điều gì đó ghê gớm đang đến với tôi , cái cảm giác này tôi đã từng trải qua mấy tháng trước đây thôi , nhưng mức độ đáng sợ của nó bây giờ lớn hơn gấp nhiều lần . Nhưng tất cả mọi chuyện đó tôi sẽ phải vượt qua , và tôi đã làm được . Một năm sau đó tôi có thể nói tôi đã sống rất hạnh phúc , đó cũng là khoảng thời gian chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp về cha , bên gia đình , bên mọi người . Sự đau buồn đã qua đi , và mọi người đã tự tìm lại được tiếng cười , niềm vui cho chính mình . Việc học tập của tôi thuận lợi hơn vì tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho chúng , tập trung nhiều hơn , cố gắng nhiều hơn , và dĩ nhiên thành quả cũng sẽ bất ngờ hơn tôi tưởng . Nỗi buồn với tôi giờ đây đã không còn cảm nhận được nữa , vì mọi thứ đã qua đi rất lâu rồi , và tôi biết mình cũng cần phải sống . Do đó , tôi bắt đầu nghĩ về tương lai – một tương lai mà tôi cho rằng sẽ rất tốt đẹp , nhưng nào ngờ …..
| | | | |
|
|