curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: [Bán kết 2] Bài dự thi sáng tạo văn học cùng UuDam - CurRu Boy Tue 15 May 2012 - 21:50 | |
| | | | | Thế là đã được một tuần sau khi được thầy Buren nhận về nuôi ở thành phố Hailar. Bạn biết không, hiện tại tôi đang sống trong một khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn khác so với ngày xưa. Mọi thứ xung quanh tôi dường như thay đổi hoàn toàn. Để rồi nó mang lại cho tôi một cảm giác: cuộc đời tôi đã thay đổi.
Tôi rảo bước trước sân nhà rộng lớn của thầy. Trước mắt tôi giờ đây là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nó hầu như đi ngược lại với tất cả những gì tôi đã trải qua trong quá khứ. Sự yên ắng, lặng lẽ của thảo nguyên đã thay đổi bằng sự ồn ào mang cái tính chất của thành phố, thảo nguyên với bãi cỏ rộng lớn mà tôi tha hồ nô đùa ca hát thay vào đó là đường xá nhộn nhịp,và điều cuối cùng chính là đàn ngựa mà hằng ngày cùng tôi xông pha “chiến trận” với tụi bạn giờ đây là dàn xe cộ đông đúc, tấp nập. Tôi thực sự cô đơn trước cái rộng lớn rợn ngợp của không gian bao la đang hiện hữu xung quanh tôi. Và cuối cùng nó tạo cho tôi một cảm giác sợ hãi, chắc có lẽ tôi chưa kịp thích ứng với hiện tại trước mắt tôi. Mọi thứ dường như đến với tôi quá nhanh, nhanh một cách choáng ngợp, nó đã mang lại cho tôi một quá khứ phủ phàng và khiến cho tôi phải chịu đựng một cảm giác đau khổ, và một nổi nhớ quê hương, gia đình da diết trong hiện tai., mặt dù tôi chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, cái tuổi mà chưa kịp nhận thức được điều gì về cuộc sống hiện tại.
Thế là tôi bổng chùn bước, đi lại vào căn phòng rộng lớn mà thầy và cô đã dọn dẹp cho tôi từ trước, nhìn qua cánh cửa sổ của căn phòng, đôi mắt nặng trĩu của tôi như đang nhìn về một khoảng trời xa xôi…..xa lắm…. và nơi ấy, những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn đang hiện ra… Ôi, làm sao mà sai được, đúng là bải cỏ… cái nơi mà tôi vẫn hay gọi là “sân khấu” cho riêng mình đây mà. Tôi vui điếng lên vì nhìn thấy nó, lúc này trong tôi không còn phân biệt được điều gì nữa. Chỉ biết mình đang thấy được quê hương mà mình cùng chung sống bấy lâu nay. Tôi nhớ nó lắm. Nhớ tất cả những hình ảnh thân thương mà tôi cùng nó đã gắn liền suốt bao năm tháng. Nhìn kìa.. Tụi thằng Doji đang vật lộn với nhau kìa, đã bao lâu rồi tôi không được chơi lại trò chơi này nhỉ… Thế là, tôi chạy thật nhanh, nhanh như để thỏa mãn nổi nhớ lâu nay. Tôi nhào tới, vật cùng tụi nó… vui lắm. Bổng… Một cái nhéo tai rõ đau nhéo thật mạnh vào tai tôi. Quay đầu lại… Ôi!! Mẹ, tôi có nằm mơ không đây, tôi nhớ là mẹ đã…..Không thể tin được. Tôi vui qá. - Chơi nhiêu đó là đủ rồi đấy cậu nhóc. Về ăn cơm nào – Mẹ cất lên giọng nói ngọt ngào Thế là mẹ nắm tay tôi về nhà. Nhìn kìa, bố đang ngồi trong bàn ăn, mọi thứ thật quen thuộc, vẫn bát canh rau mà mẹ vẫn nấu mỗi ngày, vẫn hình ảnh cả gia đình cùng quây quần bên bàn ăn, nói chuyện rôm rả về một ngày vừa mới dứt. Ăn xong, bố con tôi nô đùa với đàn ngựa trước nhà như mọi khi, tôi cùng bố cho chúng ăn, tắm cho chúng, và cuối cùng mẹ đưa tôi đi ngủ, đấy.. cái điệu hát ru mà mẹ vẩn hát, tôi còn nghe thật rõ đây mà.. rồi vẫn hành động xoa diệu nhè nhẹ lên lưng tôi nữa này. Tất cả đang hiện hữu xung quanh tôi thật quen thuộc. Ôi! Mọi thứ thật gần đối với tôi, chẳng lẽ sự thật đã mang tôi về lại quá khứ. Hay anh bạn ĐôRêMon của tôi đã dùng chiếc cổ máy thời gian mà đưa tôi về đây. Không! Không đúng, tôi cảm nhận được mà, mọi giác quan trong tôi đều cảm nhận được mọi thứ xung quanh tôi là sự thật… Buýt buýt!!! Tiếng còi xe trước nhà vang lên rõ to. Tôi bổng giật mình và nhìn lại, mọi thứ đã không còn nữa, đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt tôi giờ đây là dàn xe cộ đang bon bon chạy trên đường. Không còn hình ảnh thân thương ngày nào nữa… - Đâu mất rồi- Tôi thút thít mà không nói nên lời. Mọi thứ đã biến mất. Cảm giác trong tôi giờ đây có sự thay đổi hổn loạn. Chắc có lẽ nổi nhớ quê hương, nhớ gia đình đã lấn át đi mọi suy nghĩ và hình ảnh trong tôi. Nhưng tôi không hiểu sao nó lại quá gần gũi đến vậy. Tôi hầu như thấy rất rõ, và có thể là cảm nhận được tất cả những điều trên nữa là phải. Phải chăng nổi nhớ quê hương đã lên đến đỉnh điểm của nó, để rồi nó tạo cho tôi một ảo giác như lạc giữa sa mạc để rồi khi thoát khỏi nó là một chút gì đó hụt hẫn, tiếc nuối . Thật sự tôi buồn lắm. Nhưng “tôi phải học cách đối mặt với hiện tại”, đó là những gì mà tôi luôn tự nhắc nhủ bản thân mình. -Cốc Cốc- Tiếng gõ cửa vang lên -Ra ăn cơm Uudam ơi!!- Tiếng cô Rina cất lên -Dạ. Con ra ngay. Tôi liền lau đi những giọt nước mắt ứ động trên khóe mi mà bước ra ăn cơm cùng cô, thầy. Tôi ngồi vào bàn ăn, và rồi… bát canh rau được đặt ở giữa bàn ăn đang tỏa mùi hương thơm phức. Rồi thầy, cô gắp thức ăn cho tôi. Bữa cơm gia đình... thật giống với cái hình ảnh mà tôi vừa trải qua trong ảo giác, thầy cô như chính là bố mẹ ruột của tôi. Tôi nhắc nhủ mình như vậy. Ăn xong rồi thầy dạy tôi hát, dạy tôi học văn hóa.. Thầy dạy tôi đủ điều. Trong cuộc sống hằng ngày,, thầy luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn. Khi tôi buồn thì thầy luôn tiếp cận tôi để cùng tâm sự.. Như thấu hiễu được nỗi lòng của tôi, thầy luôn xuất hiện bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Chào UuDam.- Thằng Joka nhà kế bên qua chơi với tôi Cái thằng này dể gần lắm, chỉ mới gặp vài lần nhưng nó tỏ ra rất thân thiết, nó cùng tôi chơi đá bóng này, chơi xếp hình này… và còn nhìu trò chơi khác. -Đến giờ đi ngủ rồi Uudam ơi! Cô Rina giục tôi vào ngủ. Cô hát ru cho tôi ngủ, cô hát rất hay và truyền cảm, cô vổ nhẹ vào lưng tôi, đôi lúc vẫn xoa nhè nhẹ vào nó và điều đó tạo cho tôi một cảm giác thật dể chịu Tôi dần dần quên đi nổi buồn. Sự chăm sóc ân cần của thầy cô, sự vui vẽ cùng bạn bè xung quanh, tất cả như đã một phần nào đó an ủi cho số phận của tôi,và cũng có thể đó sẽ là một nguồn động lực mới dành cho tôi trong cuộc sống này. Chắc có lẽ khung trời mới này sẽ là điều kiện tốt nhất để tôi quên đi quá khứ đau buồn mà vững vàn bước tiếp đến tương lai. Hiện tại lúc này tuy trái ngược hoàn toàn với quá khứ, nhưng có lẽ đây cũng chính là thử thách mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi. Chính vì vậy để chiến thắng số phận bản thân, tự tôi phải tạo cho mình một nổ lực mạnh mẽ để vượt qua chính thử thách ấy. Tôi không thể để điều đó làm rào cản cho tương lai của mình, và điều đáng nói hơn là làm phụ lòng công ơn nuôi dưỡng, giáo dục của thầy và cô. Vì thế, tôi tự hứa với bản thân phải tự cố gắng học tập thật giỏi, phải rèn luyện phẩm chất bản thân thật tốt, phải sống thật yêu đời và điều đặc biệt là phải biết yêu thương mọi thứ xung quanh mặt dù thiếu thốn đi tình yêu thương thật sự của cha mẹ. Nhưng với tôi ngay lúc này đây, tình yêu thương của thầy cô dành cho tôi đã là một tình yêu thiêng liêng nhất và không phủ nhận đây chính là yếu tố sức mạnh hàng đầu để tôi có thể dể đàng vượt qua được rào cản của cuộc đời mình.
| | | | |
Được sửa bởi curruboy ngày Wed 16 May 2012 - 18:05; sửa lần 1. |
|
curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi sáng tạo văn học cùng UuDam - CurRu Boy Tue 15 May 2012 - 21:52 | |
| |
|
thanhdanhkoj2012 Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
Birthday : 21/06/1997 Đến từ : Ninh Thuận_Việt Nam
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi sáng tạo văn học cùng UuDam - CurRu Boy Wed 16 May 2012 - 13:12 | |
| |
|
curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi sáng tạo văn học cùng UuDam - CurRu Boy Wed 16 May 2012 - 18:08 | |
| |
|
Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi sáng tạo văn học cùng UuDam - CurRu Boy Wed 16 May 2012 - 18:29 | |
| |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi sáng tạo văn học cùng UuDam - CurRu Boy | |
| |
|