Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: [Bán kết 2] Bài dự thi "Sáng tác văn học cùng Uudam" - hung1995vn123 Fri 27 Apr 2012 - 21:37 | |
| | | | | Nhật ký Uudam ! Ngày X tháng Y năm Z Vậy là 1 quãng thời gian dài đã trôi qua , giờ đây mình không còn phải sống tẻ nhạt với ngoại nữa , Nhưng cảm giác cô đơn vẫn chưa lúc nào thôi len lỏi trong tâm hồn của mình , Ở đâu đó quanh đây vẫn còn hình bóng của cha , vẫn còn tiếng gọi của mẹ , nhưng tất cả lại rất xa vời ,... rồi chìm vào hư vô . Tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra , chưa từng xảy ra ,... và ... như 1 giấc mơ vậy ! Mình đang sống rất hạnh phúc với ba mẹ nuôi , và ba mẹ nuôi cũng đối xử rất tốt với mình . Nhưng dường như mình cảm thấy mọi thứ diễn ra rất mất tự nhiên , một cách miễn cưỡng ,... và vô hồn . Ánh sáng của đèn điện , của cuộc sống nhộn nhịp nơi thành phố đã làm mình quên đi cuộc sống tự do nơi thảo nguyên , quên đi những đêm nằm dài trên đồng cỏ ngắm sao trời , quên đi những giọt mồ hôi vất vả của 1 cuộc sống còn đầy khó khăn nhưng ý nghĩa . Mình không còn nhận ra giá trị của cuộc sống mà thay vào đó lại là những việc mà mình chưa bao giờ làm . Cuộc sống hối hả đã khiến mình thay đổi , cuốn trôi cùng dòng đời tấp nập , nhưng không kém phần xa hoa , phù phiếm . Mình đã có ba mẹ mới , nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khỏa lấp những trống vắng của hình ảnh ba mẹ đẻ trong lòng mình . Đó là người đã nuôi mình khôn lớn , dạy mình từng lời ăn tiếng nói hằng ngày , và... nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau . Liệu thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng mình không ?
"Ở đây ai vãn lòng con trẻ Nghẹn ngào nỗi nhớ đấng sinh thành Một phút thoáng qua bao thổn thức Chỉ là giọt lệ vấn vương sầu" Một gia đình mới là điều mà mình hằng mong ước sau khi ba mẹ mình qua đời . Dù không hạnh phúc như xưa nhưng ngần ấy thôi cũng khiến mình cảm thấy vui rồi , hay chí ít thì cũng làm mình cảm thấy bớt cô đơn . Đã có lức mình tự hỏi mình có hài lòng về cuộc sống hiện tại này không ? Có khi nào mình được quay trở lại như xưa , quay lại quá khứ , tìm về miền ký ức - nơi mình có thể thỏa sức vẫy vùng trên thảo nguyên bao la bát ngát , nơi mình có thể tắm trên dòng sông quê hương Hulunbeer mỗi ngày ? Mình mơ được cưỡi ngựa bay tung hoành trong gió , đạp lên bầu trời , lên thiên đường , ... và đón ba mẹ về .... , nhưng ... giấc mơ không bao giờ có thể thay thế cho sự thật , hay đó chỉ là những giây phút bù đắp cho sự trống trải trong lòng mình . Rồi khi tất cả mọi thứ vụt tắt , lại trở về như xưa : lạnh lẽo ,... cô đơn ,... lấp đầy tâm hồn . Và mình đã nhận ra một điều rằng : Mình chán ghét sự thật . Nếu như không có sự thật thỳ cuộc đời của mình đã không như vậy , giá mà có thể thay đổi được mọi thứ thỳ hay biết mấy . Sự thật luôn luôn nhẫn tâm , sẵn sằng phủi sạch tất cả , để rồi chà đạp lên tâm hồn và cảm xúc của con người :
"Đắng cay số phận đời oan nghiệt Dù nắng dù mưa vẫn thét gào Làm sao tránh được trong gang tấc Thôi đành cam chịu để cuốn trôi" Một nơi ở mới , một cuộc sống mới , một trải nghiệm mới ,... quá mới mẻ và xa lạ , đồng thời cũng rất thân thương và gần gũi nhưng mình lại không có cảm giác là mọi thứ mới chỉ bắt đầu , mà dường như là một kết thúc - một điều gì đó đáng sợ đang ập đến với mình . Nhưng... không , ba mẹ mình đã mất , mọi đau khổ mình đã từng trải qua , mình đã từng chịu đau đớn , bị dằn vặt , bị đè nén ,... và mình đã từng được giải thoát . Sẽ chẳng có điều gì đáng sợ hơn nữa , hay phải chẳng tất cả chỉ là ảo tưởng , là suy diễn . Một ngày mới sắp đến , nhưng mình không biết phải bắt đầu từ đâu , lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng đến vậy . Không ai chỉ đường mách lối , không ai dìu mình đứng dậy mỗi khi mình vấp ngã , không ai an ủi mình mỗi khi mình đau khổ ,... Chỉ còn một mình , đi ,... và cứ đi ,... nhưng ,... lại không biết đi đến đâu , và bao giờ đến . Mình cảm thấy tuyệt vọng , và như ở dưới đáy của sự đau khổ . Có ai cho mình thấy ánh sáng không , có ai ở bên cạnh mình không , có ai thấy rằng mình vẫn còn đang sống không ? Có ai thấy mình đau không , có ai quan tâm đến mình không ?.... Hờ hững ,.. và vô vị , nhạt nhòa nhưng cũng rất sâu đậm . Thật không thể diễn tả nổi , hình ảnh của mình lúc này rất mờ nhạt , tới mức chẳng ai có thể nhận ra mình nữa , kể cả chính mình . Và khi mọi thứ đã thay đổi , mình lại thèm khát được trở lại như ngày xưa , trở về với thảo nguyên của chính mình . Vì ở nơi đó , mình là mình , cuộc sống đó là của mình , không suy tư , không phiền muộn . Đó là thiên nhiên , là tự do , là cuộc sống , không ganh đua , không tranh chấp , không khổ đau , không thù hận . Ôi ! Sao mình lại muốn được thả hồn lên những ngọn đồi xanh đến thế ? Mình được làm tất cả những gì mình thích , không cản trở , không vướng bận , chỉ còn lại sự tự nhiên , vui vẻ và thích thú :
"Tôi đang bay theo gió Như chạm đến bầu trời Tôi như đang lướt sóng Vươn tận ngoài xa khơi" Ngọn đồi ấy , ngọn đồi quê hương Hulunbeer đã là nơi mình gửi gắm không biết bao nhiêu lời tâm sự , những niềm vui , những nỗi buồn , cả những đắng cay và mơ mộng . Không biết đến bao giời mình mới được quay trở lại đó , ngắm nhìn khung cảnh xinh tươi , giản dị ,... nhưng đẹp , lại gần gũi , thân thương . Mình cũng thấy nhớ túp lều - nơi mà mình đã từng ở , từng có những kỷ niệm . Mình còn nhớ đàn cừu , đàn ngựa ,... nhớ những gì đã thuộc về quá khứ , thuộc về tuổi thơ , và mình vẫn hằng mong muốn tìm lại được . Nhưng bây giờ mình không biết điều đó còn có thể thực hiện được không khi mà thời gian cứ trôi mãi ,.. chẳng bao giờ trở lại . Thời gian như đang thử thách chính mình , như đang muốn quật ngã những ý chí nghị lực của bản thân , như xé tan nỗi đau trong lòng mình , như muốn chọc vào tim mình vậy - xót xa ... vô tận ... Nhưng thời qian mãi mãi chỉ là 1 thứ do con người tưởng tưởng và tạo ra mà thôi , nó sẽ chẳng còn tồn tại khi mà ta đã đánh gục được nó , bất chấp tất cả , sống một cuộc sống thoải mái nhất có thể , làm những việc mà từ trước đến giờ ta chưa từng làm , ta sẽ nhận ra đc giá trị của cuộc sống , nó nằm ở đó . Đã rất lâu rồi mình không còn được thưởng thức mùi vị của quê hương , mùi cỏ thơm nồng nàn hòa quyện theo gió , mùi nắng cháy khắc nghiệt tỏa xuống thảo nguyên mênh mông . Nhưng mình thích như thế , để mình nhận ra rằng mình chưa đánh mất nó , nó vẫn gần gũi ở đâu đây , chỉ là mình chưa cảm nhận được hết mà thôi . Tại sao số phận cứ gieo giắc nỗi đau trong lòng mình , nhưng... tại sao lại không để nó đau đớn một lần rồi dập tắt , mà lại để nó cứ cháy âm ỉ , âm ỉ , khiến lòng mình như bị giằng xé , thế giới nội tâm của mình chưa một lúc nào được yên , và mãi dằn vặt đến vậy . Nỗi nhớ , nỗi nhớ cứ trỗi dậy trong lòng mình , khiến mình cảm thấy cồn cào ruột gan,.. đau đớn,.. tủi nhục,.. và cả xót xa . Nhưng mình đã tìm lại được cảm xúc , tìm lại cuộc sống của mình sau những ngày tháng u ám . Mỗi khi mình cất tiếng hát ca khúc:"Mẹ ở trong mơ" , mình cảm thấy cuộc đời này không đáng buồn đến thế , hay đó chỉ là những tự ti và mặc cảm về số phận . Mình sẽ vượt qua được , bài hát đó , ý nghĩa đó , món quà đó sẽ trở thành một động lực giúp mình sống , là nghị lực giúp mình vươn lên , vượt qua mọi đắng cay , mọi khó khăn trước cuộc sống . Tiếng hát đã đưa mình đến một thế giới mới - thiên đàng của cảm xúc , và tình yêu - nơi duy nhất chứa chấp quá khứ , giúp mình tìm lại được những thứ đã đánh mất . Cuộc đời vẫn trôi nổi , và nếu mình không nhận ra được hướng đi cho riêng mình , ba mẹ ở trên đó chắc sẽ thất vọng lắm . Mình sẽ cố gắng sống tốt , cho mình , và cho cả ba mẹ vẫn đang ngày ngày cầu nguyện cho mình nữa . Để những lời ca ý nghĩa đó tiếp tục được cất lên , văng vẳng mãi trong tim mình , và tất cả mọi người :"Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, me đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em ở một nơi rất xa. Trong khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa...Trong giấc mơ, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Và mẹ đang hát những khúc ca êm đềm. Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em. Mẹ em đang ở một nơi rất rất xa và chờ đợi em trở về..."
| | | | |
Được sửa bởi hung1995vn123 ngày Tue 1 May 2012 - 21:07; sửa lần 2. |
|
hoanguyen Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
Birthday : 23/08/1993
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi "Sáng tác văn học cùng Uudam" - hung1995vn123 Sun 29 Apr 2012 - 8:02 | |
| |
|
Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi "Sáng tác văn học cùng Uudam" - hung1995vn123 Sun 29 Apr 2012 - 14:04 | |
| | | | | - hoanguyen đã viết:
- Bài của Hưng rất hay, rất chân thành. Nhưng bạn nói về ba mẹ nuôi nhiều quá mà bạn quên nói về cô chú, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh đã quan tâm, lo lắng cho cho bé Uu như thế nào...??? Mình chúc bạn thành công và lọt vào vòng chung kết nhé !!! ^^
Mình cảm ơn bạn hoanguyen , mình hiểu ý của bạn . Nhưng trong 1 bài viết , mình không muốn có quá nhiều chi tiết , sẽ phân tán dòng cảm xúc của mình , mình muốn tập trung vào 1 điều j` đó , và nhấn mạnh nó , mình muốn tạo 1 ấn tượng cho bài viết thay vì cái j` cũng phải đưa vào . Dẫu vẫn biết bài mình vẫn thiếu nhưng mình chỉ muốn khai thác 1 khía cạnh mà thôi , tạo tính tập trung và thống nhất xuyến suốt bài văn . Mình không muốn cái j` cũng đưa vào để rồi chả ý nào ra ý nào cả , bài văn sẽ trở nên tẻ nhạt và không có tính sâu sắc . Văn học là vậy , và mình muốn tạo điểm nhấn cho riêng mình . Dù sao mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều !!! | | | | |
|
|
Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi "Sáng tác văn học cùng Uudam" - hung1995vn123 Mon 30 Apr 2012 - 22:38 | |
| |
|
Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: Re: [Bán kết 2] Bài dự thi "Sáng tác văn học cùng Uudam" - hung1995vn123 Tue 1 May 2012 - 13:01 | |
| |
|