| Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Wed 11 Apr 2012 - 13:05 | |
| | | | | Họ và tên: Nguyễn Văn Bình Địa chỉ: Tuy An, Phú Yên. yahoo: youbelongwithme_kurruboy Điện thoại: tạm thời cứ liên lạc yahoo.
CUỘC GẶP GỞ CỦA "TÌNH THƯƠNG" Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Tôi ngã đầu vào gối sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Nằm nghỉ vẫn vơ về mọi chuyện trong ngày, chợt tôi đi vào giấc ngủ.
Trong tiềm thức, tôi hầu như cảm nhận được mình đang lạc vào một khung cảnh lạ, và tôi hầu như cảm nhận đc tất cả sự mông lung của nó. Lúc này tôi không hiểu vì sao cái khung cảnh đó làm tôi xao xuyến, nó như một làn gió nhẹ ân cần, mát dịu thổi ngay vào chính tâm hồn non trẻ của tôi. Tôi vui lắm!!! Bổng… trong đầu tôi nãy lên một suy nghĩ thoáng qua!! Tôi cười nhẹ và liền xua tan đi cái suy nghĩ ấy. Với tôi, cái suy nghĩ đó thật xa vời. Chợt từ xa, trong không gian ấy, hình hài của một người phụ nữ bước ra. Mờ lắm!! Mờ lắm!! Tôi hầu như không thể nhận ra ai. Nhưng quen lắm. Trong tôi lúc này có sự đấu tranh về cảm nhận rất mãnh liệt. Vừa có gì đó làm tôi vui - có lẽ là suy nghĩ lúc nãy, vừa làm tôi cảm thấy bồi hồi…Và cuối cùng…. Sự vận động của thời gian đã đưa hình ảnh của người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt tôi. - Mẹ!!! – tôi gào lên trong niềm vui sướng đến tột độ. Tôi đứng lặng một hồi lâu như để tận hưởng cảm giác lúc này. Đối với tôi, không còn từ ngữ nào có thể gột tả hết tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh mẹ. Lúc này, mẹ đứng ngay trước mặt tôi. Ôi!! Hình ảnh của một con người mà tôi ao ước được gặp bấy lâu nay đang hiện diện trước mặt tôi. Mẹ dang vòng tay ôm lấy tôi. Áp mặt tôi vào lòng mẹ
. Tôi giờ đây như một con thú non đang nằm ngoan ngoãn trong sự âu yếm. Không hiểu sao, khung cảnh xung quanh như hiểu đc lòng tôi, chợt đổi thành màu hồng ấm áp – màu của sự yêu thương. - Mẹ biết rằng Gỗ nhớ mẹ nhiều lắm không?- tôi cất lên giọng nói nhẹ nhàng. Mẹ nhìn tôi. Nhìn như để thỏa mãn nổi nhớ sau bao năm xa cách. Lúc này, tôi nhìn lên mẹ. Tuy mái tóc mẹ có chút điểm bạc, có thêm nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng với tôi một thứ không bao giờ thay đổi đối với tôi đó là bờ môi của mẹ. Bờ môi ân cần ru tôi ngủ, dạy bảo hoặc trách mắng tôi. Tôi thật sự yêu lắm bờ môi ấy. - Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?? Mẹ có nhớ Gỗ không?? Mẹ vẫn còn muốn nghe, muốn xem Gỗ hát chứ? Tôi hỏi hàng loạt câu như để thỏa mãn nổi nhớ của mình. Nổi nhớ mẹ tột cùng sau bao lâu xa cách. Mẹ vẫn chỉ nhìn tôi. Không nói, chỉ nhìn. Nhìn thẳng vào con người tôi. Tôi từ cảm giác vui sướng chợt tôi bỗng trầm xuống. Tôi nhìn mẹ, cái nhìn đầy thắc mắc - Mẹ không còn thương Gỗ nữa hay sao? - tôi nghẹn ngào dòng lệ cất lên tiếng nói Mẹ vẫn không trả lời, nhưng nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi đã thấy được những giọt lệ ứ động trên khóe mắt và cuối cùng nó cũng lăn dài trên gò má của mẹ.
Tôi chợt khựng lại, nhớ về câu nói của mẹ dạy tôi “ Giọt nước mắt người Mông Cổ như hạt ngọc trai” và điều đó đã làm tôi ngừng khóc, tôi không muốn mất đi những giọt nước mắt mà đối với mẹ tôi đó chính là những hạt kim cương. Tôi dùng đôi tay nhỏ bé của mình, lau đôi dòng lệ của mẹ. Mẹ nắm lấy tay tôi, vuốt mái tóc tơ của tôi và càng ôm tôi chặt hơn vào lòng. - Mẹ rất nhớ con! Con chính là lẽ sống duy nhất của mẹ thì sao mẹ lại không nhớ con được, Nói tới đây mẹ ngậm ngùi một hồi lâu, không nói, nhưng hai hàng nước mắt dày thêm. - Mẹ xin lỗi con!! Mẹ đã không làm tốt vài trò của một người mẹ! Mẹ đã không chăm sóc đc con lâu hơn, không đc cùng con tâm sự, tiếp nghị lực lúc con buồn nhất! Mẹ thật sự xin lổi con!! Mẹ biết răng mọi đứa trẻ sẽ cảm thấy hụt hẩn nếu thiếu đi tình thương của người mẹ!! Nhưng mẹ lại để con rơi vào tình cảnh đấy!! mẹ buồn lắm… Nói đến đây thì cảm xúc đã ngăn đi lời nói của mẹ. Tôi nhìn mẹ, nhìn thật kĩ mẹ và cuối cùng-cái nhìn đó đã làm tôi khóc, lúc này tôi khóc nhìu lắm. Tôi biết điều này là k đúng nhưng biết sao hơn khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng chắc có lẽ nghị lực của con người Mông Cổ đã zúp tôi thắng đc cảm xúc của mình. Tôi nói với mẹ với giọng nói đầy nghị lực: - Mẹ àk!! Gỗ không trách móc gì mẹ, đó chỉ là số phận, tuy tạo hóa đã cướp đi người mẹ ruột của Gỗ, nhưng đổi lại, Gỗ nhận được rất nhiều sự cảm thông của mọi người trên thế giới!! điều đó tuyệt vời hơn hết!! Mẹ đừng lo cho Gỗ, Gỗ đã lớn rồi mà!! Nói đến đây, mẹ cười rất tươi!! Có lẽ mẹ cảm thấy tự hào về tôi, tôi cũng cười với mẹ. - Mẹ rất tự hào về con, con trai àk!! Điều mà con làm được làm mẹ rất vui!! Con đã thật sự lớn!! Là “Nam Nhi” rồi đấy con trai!!! Cố gắng sống tốt con nhé!! Mẹ sẽ luôn ở bên con. Tôi vui điếng lên trước những lời khen của mẹ. Mẹ rủ tôi cùng mẹ chơi trò đua ngựa. Cái trò mà mẹ con tôi vẫn hay chơi trên thảo nguyên rộng lớn. Tôi như con ngựa non háo thắng cố gắng chạy thật nhanh. Chợt tôi bị vấp ngã và mở mắt ra. Lúc này, tôi cảm thấy thật tiếc nuối khi không được thấy mẹ, khi phải thoát khỏi một giấc mơ mà tôi luôn ao ước đc thấy, nhưng mình phải sống vì hiện tại và tương lai – tôi tự nhủ với lòng mình. - Ai đã đặt di ảnh của mẹ ngay bên cạnh mình vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi liền nghĩ đến giấc mơ vừa rồi và cười khúc khích. Không hiểu sau tôi lại cười nữa!!(hehe) và cuối cùng không quên tự nhắc nhủ bản thân phải sống tốt như lời mẹ dặn.
Tuy tôi chỉ gặp mẹ trong mơ, nhưng khoảng thời gian đó với tôi là một khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình, - Gỗ sẽ sống tốt như lời mẹ bảo, sẽ học thật ngoan, thật vâng lời, thật lễ phép để không làm mẹ buồn!! Hẹn gặp lại mẹ sau nhá!! Gỗ đi học đây!! Gỗ Yêu Mẹ.
| | | | |
Được sửa bởi curruboy ngày Fri 13 Apr 2012 - 21:44; sửa lần 1. |
|
| |
Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Wed 11 Apr 2012 - 14:32 | |
| |
|
| |
Seiichiro Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Wed 11 Apr 2012 - 23:21 | |
| |
|
| |
"hoang_tu" Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
Birthday : 18/04/1996
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Thu 12 Apr 2012 - 3:30 | |
| |
|
| |
curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Thu 12 Apr 2012 - 10:37 | |
| |
|
| |
kEnbi_hoanghai SUPER MOD
Birthday : 01/10/1995 Đến từ : Parkville, Victoria, Australia
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Thu 12 Apr 2012 - 12:43 | |
| |
|
| |
Echconlonton_doremon Cấp 3 - Đồng cỏ đảm đang
Birthday : 30/10/1996
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Thu 12 Apr 2012 - 19:31 | |
| |
|
| |
curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Thu 12 Apr 2012 - 20:34 | |
| |
|
| |
Uudam and me Forum Mod
Birthday : 22/07/1995
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Thu 12 Apr 2012 - 22:07 | |
| |
|
| |
kEnbi_hoanghai SUPER MOD
Birthday : 01/10/1995 Đến từ : Parkville, Victoria, Australia
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Fri 13 Apr 2012 - 15:29 | |
| |
|
| |
kEnbi_hoanghai SUPER MOD
Birthday : 01/10/1995 Đến từ : Parkville, Victoria, Australia
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Fri 13 Apr 2012 - 20:33 | |
| |
|
| |
curruboy Cấp 2 - Đồng cỏ nhiệt tình
Birthday : 15/06/1995
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Fri 13 Apr 2012 - 21:47 | |
| |
|
| |
"hoang_tu" Cấp 4 - Đồng cỏ thân thiết
Birthday : 18/04/1996
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Sat 14 Apr 2012 - 11:49 | |
| | | | | - curruboy đã viết:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Tuy An, Phú Yên. yahoo: youbelongwithme_kurruboy Điện thoại: tạm thời cứ liên lạc yahoo.
CUỘC GẶP GỞ CỦA "TÌNH THƯƠNG" Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Tôi ngã đầu vào gối sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Nằm nghỉ vẫn vơ về mọi chuyện trong ngày, chợt tôi đi vào giấc ngủ.
Trong tiềm thức, tôi hầu như cảm nhận được mình đang lạc vào một khung cảnh lạ, và tôi hầu như cảm nhận đc tất cả sự mông lung của nó. Lúc này tôi không hiểu vì sao cái khung cảnh đó làm tôi xao xuyến, nó như một làn gió nhẹ ân cần, mát dịu thổi ngay vào chính tâm hồn non trẻ của tôi. Tôi vui lắm!!! Bổng… trong đầu tôi nãy lên một suy nghĩ thoáng qua!! Tôi cười nhẹ và liền xua tan đi cái suy nghĩ ấy. Với tôi, cái suy nghĩ đó thật xa vời. Chợt từ xa, trong không gian ấy, hình hài của một người phụ nữ bước ra. Mờ lắm!! Mờ lắm!! Tôi hầu như không thể nhận ra ai. Nhưng quen lắm. Trong tôi lúc này có sự đấu tranh về cảm nhận rất mãnh liệt. Vừa có gì đó làm tôi vui - có lẽ là suy nghĩ lúc nãy, vừa làm tôi cảm thấy bồi hồi…Và cuối cùng…. Sự vận động của thời gian đã đưa hình ảnh của người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt tôi. - Mẹ!!! – tôi gào lên trong niềm vui sướng đến tột độ. Tôi đứng lặng một hồi lâu như để tận hưởng cảm giác lúc này. Đối với tôi, không còn từ ngữ nào có thể gột tả hết tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chạy thật nhanh đến bên cạnh mẹ. Lúc này, mẹ đứng ngay trước mặt tôi. Ôi!! Hình ảnh của một con người mà tôi ao ước được gặp bấy lâu nay đang hiện diện trước mặt tôi. Mẹ dang vòng tay ôm lấy tôi. Áp mặt tôi vào lòng mẹ
. Tôi giờ đây như một con thú non đang nằm ngoan ngoãn trong sự âu yếm. Không hiểu sao, khung cảnh xung quanh như hiểu đc lòng tôi, chợt đổi thành màu hồng ấm áp – màu của sự yêu thương. - Mẹ biết rằng Gỗ nhớ mẹ nhiều lắm không?- tôi cất lên giọng nói nhẹ nhàng. Mẹ nhìn tôi. Nhìn như để thỏa mãn nổi nhớ sau bao năm xa cách. Lúc này, tôi nhìn lên mẹ. Tuy mái tóc mẹ có chút điểm bạc, có thêm nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng với tôi một thứ không bao giờ thay đổi đối với tôi đó là bờ môi của mẹ. Bờ môi ân cần ru tôi ngủ, dạy bảo hoặc trách mắng tôi. Tôi thật sự yêu lắm bờ môi ấy. - Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?? Mẹ có nhớ Gỗ không?? Mẹ vẫn còn muốn nghe, muốn xem Gỗ hát chứ? Tôi hỏi hàng loạt câu như để thỏa mãn nổi nhớ của mình. Nổi nhớ mẹ tột cùng sau bao lâu xa cách. Mẹ vẫn chỉ nhìn tôi. Không nói, chỉ nhìn. Nhìn thẳng vào con người tôi. Tôi từ cảm giác vui sướng chợt tôi bỗng trầm xuống. Tôi nhìn mẹ, cái nhìn đầy thắc mắc - Mẹ không còn thương Gỗ nữa hay sao? - tôi nghẹn ngào dòng lệ cất lên tiếng nói Mẹ vẫn không trả lời, nhưng nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi đã thấy được những giọt lệ ứ động trên khóe mắt và cuối cùng nó cũng lăn dài trên gò má của mẹ.
Tôi chợt khựng lại, nhớ về câu nói của mẹ dạy tôi “ Giọt nước mắt người Mông Cổ như hạt ngọc trai” và điều đó đã làm tôi ngừng khóc, tôi không muốn mất đi những giọt nước mắt mà đối với mẹ tôi đó chính là những hạt kim cương. Tôi dùng đôi tay nhỏ bé của mình, lau đôi dòng lệ của mẹ. Mẹ nắm lấy tay tôi, vuốt mái tóc tơ của tôi và càng ôm tôi chặt hơn vào lòng. - Mẹ rất nhớ con! Con chính là lẽ sống duy nhất của mẹ thì sao mẹ lại không nhớ con được, Nói tới đây mẹ ngậm ngùi một hồi lâu, không nói, nhưng hai hàng nước mắt dày thêm. - Mẹ xin lỗi con!! Mẹ đã không làm tốt vài trò của một người mẹ! Mẹ đã không chăm sóc đc con lâu hơn, không đc cùng con tâm sự, tiếp nghị lực lúc con buồn nhất! Mẹ thật sự xin lổi con!! Mẹ biết răng mọi đứa trẻ sẽ cảm thấy hụt hẩn nếu thiếu đi tình thương của người mẹ!! Nhưng mẹ lại để con rơi vào tình cảnh đấy!! mẹ buồn lắm… Nói đến đây thì cảm xúc đã ngăn đi lời nói của mẹ. Tôi nhìn mẹ, nhìn thật kĩ mẹ và cuối cùng-cái nhìn đó đã làm tôi khóc, lúc này tôi khóc nhìu lắm. Tôi biết điều này là k đúng nhưng biết sao hơn khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng chắc có lẽ nghị lực của con người Mông Cổ đã zúp tôi thắng đc cảm xúc của mình. Tôi nói với mẹ với giọng nói đầy nghị lực: - Mẹ àk!! Gỗ không trách móc gì mẹ, đó chỉ là số phận, tuy tạo hóa đã cướp đi người mẹ ruột của Gỗ, nhưng đổi lại, Gỗ nhận được rất nhiều sự cảm thông của mọi người trên thế giới!! điều đó tuyệt vời hơn hết!! Mẹ đừng lo cho Gỗ, Gỗ đã lớn rồi mà!! Nói đến đây, mẹ cười rất tươi!! Có lẽ mẹ cảm thấy tự hào về tôi, tôi cũng cười với mẹ. - Mẹ rất tự hào về con, con trai àk!! Điều mà con làm được làm mẹ rất vui!! Con đã thật sự lớn!! Là “Nam Nhi” rồi đấy con trai!!! Cố gắng sống tốt con nhé!! Mẹ sẽ luôn ở bên con. Tôi vui điếng lên trước những lời khen của mẹ. Mẹ rủ tôi cùng mẹ chơi trò đua ngựa. Cái trò mà mẹ con tôi vẫn hay chơi trên thảo nguyên rộng lớn. Tôi như con ngựa non háo thắng cố gắng chạy thật nhanh. Chợt tôi bị vấp ngã và mở mắt ra. Lúc này, tôi cảm thấy thật tiếc nuối khi không được thấy mẹ, khi phải thoát khỏi một giấc mơ mà tôi luôn ao ước đc thấy, nhưng mình phải sống vì hiện tại và tương lai – tôi tự nhủ với lòng mình. - Ai đã đặt di ảnh của mẹ ngay bên cạnh mình vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi liền nghĩ đến giấc mơ vừa rồi và cười khúc khích. Không hiểu sau tôi lại cười nữa!!(hehe) và cuối cùng không quên tự nhắc nhủ bản thân phải sống tốt như lời mẹ dặn.
Tuy tôi chỉ gặp mẹ trong mơ, nhưng khoảng thời gian đó với tôi là một khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình, - Gỗ sẽ sống tốt như lời mẹ bảo, sẽ học thật ngoan, thật vâng lời, thật lễ phép để không làm mẹ buồn!! Hẹn gặp lại mẹ sau nhá!! Gỗ đi học đây!! Gỗ Yêu Mẹ.
lời nhận xét chính xác của hoàng tử: chào bạn...văn bạn làm dài nhưng còn nhiều chỗ chưa đạt lắm...tuy có nhiều điều cảm động nhưng nó sẽ chống qua nhanh trong lòng mỗi người...hoàng tử mong trong những kì thi tới bạn sẽ gặt hái đc nhiều thành công bạn nhé...sr bạn...tuy bài dự thi có cảm động thật...nhưng có không thuyết phục đc hoàng tử...và kết quả là..."NO"...nhưng bạn còn 2 ý kiến còn lại từ jolie vs kEnbi...mong bạn may mắn....
| | | | |
|
|
| |
kEnbi_hoanghai SUPER MOD
Birthday : 01/10/1995 Đến từ : Parkville, Victoria, Australia
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Sat 14 Apr 2012 - 12:15 | |
| |
|
| |
Jolie Admin - Ban Quản trị
Birthday : 19/09/1991
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Sun 15 Apr 2012 - 16:45 | |
| |
|
| |
kEnbi_hoanghai SUPER MOD
Birthday : 01/10/1995 Đến từ : Parkville, Victoria, Australia
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" Sun 15 Apr 2012 - 19:08 | |
| |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" | |
| |
|
| |
| Bài dự thị "Sáng tạo văn học cùng Uudam" | |
|